Editor: Hương Cỏ
Trong Hợp Nghi Điện im ắng. Tự Cẩm nhìn vẻ mặt đưa đám của Tiêu Kỳ trong lòng cũng hơi e ngại, không biết là bị chỗ nào chọc tức trở về. Suy nghĩ mình cũng không thể coi như không thấy được, nhưng cũng không muốn làm vật hi sinh, suy nghĩ một chút, liền dịu dàng kể chuyện về con trai trong mấy tháng nay cho hắn nghe.
Dục Thánh là đứa bé rất ngoan, không khiến ai lo lắng nhưng đáng yêu khiến người ta không thể không chú ý. Nói đến chuyện của con, Tự Cẩm quả thực có thể thao thao bất tuyệt nói ba ngày ba đêm. Một người khoa chân múa tay nói hào hứng, một người bình ổn tâm trạng từ từ lắng nghe. Dần dần vẻ mặt Tiêu Kỳ mới xoa dịu được một chút.
Trong lòng Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, thấy tâm trạng Tiêu Kỳ đã đỡ hơn bèn mời hắn đi dùng bữa. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ thêm nữa thì đồ ăn sẽ nguội lạnh.
Ăn trưa đều là những món Tiêu Kỳ thích. Dù vậy hắn cũng ăn không nhiều, đủ thấy rõ tâm trạng hắn thật sự là không tốt. Mặc dù Tự Cẩm cảm giác quan hệ giữa mình và Tiêu Kỳ đã rất tốt nhưng thực tế vẫn không dám làm gì ảnh hưởng đến cảm xúc không thể nói ra kia của Tiêu Kỳ.
Ăn trưa xong, Tự Cẩm đi xem con trai đang ngủ say. Đến lúc trở lại, liền phát hiện Tiêu Kỳ vẫn chưa rời đi, cũng hơi bất ngờ ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, tự mình lại đi pha một chén trà tới, bưng đến cho hắn rồi ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551616/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.