Tiêu Kỳ suy nghĩ chuyện mười mấy hai mươi năm sau, Tự Cẩm sẽ có dáng vẻ thế nào, sau đó lại nghĩ tới chính chính mình. Hình như cũng không có gì không thể chấp nhận, nàng già hắn cũng già, hắn ghét nàng, không chừng đến lúc đó nàng còn ghét bỏ hắn kìa...
Tiêu Kỳ bị ý nghĩ này dọa đến nỗi phục hồi tinh thần lại, sau đó lại hơi tức giận, xem đi xem đi, suy nghĩ của hắn đã bị nàng làm lệch lạc rồi, giờ này còn nghĩ đến chuyện loạn thất bát tao gì đó.
Hắn là hoàng đế, làm sao sẽ bị người ghét bỏ chứ?
Nhưng … nếu như người kia là Tự Cẩm, có lẽ... có lẽ cũng không có gì là không thể được...
Sau đó, trong nháy mắt Tiêu Kỳ u buồn.
Ý niệm đó một khi hình thành, giống như mọc rễ ở trong lòng.
Quả nhiên bị làm lệch lạc rồi.
Phu thê thế tục, phần lớn là hai bên cùng ủng hộ cả đời, tình thâm ý trọng, tương cứu trong lúc hoạn nạn.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tự Cẩm gả cho Tần Tự Xuyên...
Tiêu Kỳ không cần nghĩ mặt cũng tối sầm. Đừng tưởng rằng hắn không biết rõ, đừng tưởng rằng hắn không có tra ra, những lời đồn đãi về Kiều gia trước kia, còn một loạt hành động sau này đối với Kiều gia, Tần Tự Xuyên không ở sau lưng trợ giúp.
Người cũng đã đưa đến bên cạnh mình, còn phải cố gắng chấp nhận sự tồn tại, loại cảm giác này thật là tệ kinh khủng.
Tiêu Kỳ nhịn không được nghĩ, đợi đến khi trẫm mở khoa thi mới, kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551658/chuong-169-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.