Giữa hai người bỗng chốc an tĩnh lại. Trong lòng Tự Cẩm khó chịu, kỳ thật cũng biết thật ra mình lòng dạ hẹp hòi. Đi xem một chút cũng không có gì, nhưng lại không chịu nổi đối phương là kẻ có tâm tư. Nàng không yên tâm Kiều Linh Di.
Suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp ôm lấy người Tiêu Kỳ, bày ra tư thế nhất định không cho ngươi đi!
Tiêu Kỳ:...
Hắn vỗ vỗ vai Tự Cẩm, Tự Cẩm này mới buông ra, bị Tiêu Kỳ kéo tay ngồi xuống rồi nghe hắn nói: "Thật sự là càng ngày càng độc đoán, nhìn cũng không để cho người khác nhìn sao?"
"Không để!"
Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng, rồi mới trịnh trọng nói: "Ta phải đi xem một chút, ít nhất phải qua chỗ Thái hậu."
Tự Cẩm biết rõ mà, cho nên mới mất hứng. Kiều Linh Di có thái hậu làm chỗ dựa, cuối cùng chưa chắc có thể thất bại. Chính là vì có thái hậu Tự Cẩm mới không yên tâm. Nhưng suy nghĩ một chút cũng biết mình không thể quá tùy hứng, "Vậy buổi tối người phải trở về ăn tối với thiếp."
Cho hắn một buổi trưa đã đủ chưa nhỉ?
Tiêu Kỳ dí tay lên trán Tự Cẩm, xem nàng hẹp hòi kìa, còn dám hạn chế hành trình và thời gian của hắn, to gan lắm rồi.
"Được, đều tùy nàng." Tiêu Kỳ thở phào. Chuyện tiền triều nhức đầu, về hậu cung cũng là một đám rối ren. Chỉ có ở chỗ Tự Cẩm mới có thể thoải mái chút ít. Vì điều này mà không thể trách hắn thích ở bên nàng, không lẽ hắn thật sự càng ngày càng thích nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551664/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.