Editor: Hương Cỏ
Bây giờ là tình thế gì chứ?
Tự Cẩm không nghĩ tới đi ra ngoài với Tiêu Kỳ để có thế giới hai người lại còn phải ăn trưa với triều thần của hắn.
Đương nhiên, không ai dám ngồi một bàn với hoàng đế, mọi người chia thành hai bàn.
Tự Cẩm cũng cảm thấy ngại ngùng.
Món ăn của Kim Cổ lâu nấu rất ngon, đủ hương đủ vị. Mì gà chưng yến, hải sâm xào gân, bong bóng cá ninh chân giò hun khói, bướu lạc đà chưng, đuôi hươu, trứng tráng, canh chân vịt, vịt nướng … mấy chục món ăn tràn đầy cả bàn làm người ta thèm thuồng muốn ăn. Sau đó Tự Cẩm phát hiện mấy món ăn này đều là món nàng thích.
Là Tiêu Kỳ gọi thực đơn.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó Tiêu Kỳ cười, dịu dàng nói với nàng: "Sớm đã muốn đưa nàng ra đây nhưng cứ bận rộn mãi. Nàng nếm thử món này đi. Nàng luôn nói Nhạc Trường Tín làm không ra vị, có phải là mùi vị này không?"
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ gắp một miếng thịt vịt tới, yên lặng, nàng nói không thích Nhạc Trường Tín làm khi nào chứ?
Hình như cũng có lúc nào đó nhắc qua nhưng hẳn là chuyện đã rất lâu, chính nàng cũng không nhớ ra.
Tự Cẩm chỉ cảm thấy như có kiến bò trên lưng. Nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mấy người đối diện, quan sát ở trên người nàng.
Bàn chia hai chỗ ngồi, phía nam phía bắc, quân thần ngồi đối diện nhau.
Tự Cẩm cố gắng không cho mình ngẩng đầu nhìn bàn đối diện, cúi đầu gắp miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551803/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.