Tô Thịnh Dương nhìn theo bóng lưng Tần Tự Xuyên, mày nhíu lại khẩn trương. Rốt cục hắn ta đang có ý gì đây? Coi thường hắn không che chở được muội muội? Có ai bắt chó đi cày không như thế chứ, hắn ta và muội muội của mình đã cắt đứt quan hệ rồi mà!
Tô Thịnh Dương một bụng suy nghĩ trở về nhà, kể lại mọi chuyện cho phụ thân nghe, sau đó hai cha con cùng lâm vào trầm mặc.
“Con luôn cảm thấy bất an, không phải đầu óc Tần Tự Xuyên có vấn đề chứ?”
“Có lẽ lúc đi ra cửa bị đập đầu vào khung cửa.”
“Chắc đụng cũng không nhẹ.”
“Được rồi, hắn bảo chúng ta tiếp tục duy trì khoảng cách, vậy mà không biết ai cứ quấn quít đến cửa nhà ta không tha.”
“Con nói chuyện này có an toàn không?”
“Nếu không ngày mai con kêu Kiêu Long Vệ điều tra một chút?”
“Dù sao hắn cũng làm vì muội muội con, chúng ta không thể không có lương tâm.”
“… Cha, ở trong quan trường lương tâm này nọ sẽ làm người chết không có chỗ chôn.”
“Chỉ cần người chết là kẻ địch thì được rồi.”
Tô Thịnh Dương trợn trắng mắt, một hồi lâu sau mới nói: “Dạo này Tần Tự Xuyên rất khác, hắn… Hắn cho con cảm giác như một con sói, lúc đó con còn toát hết mồ hôi. Nghe những người kia truyền bá lời đồn đãi, tự nhiên như thế, giống như là thật vậy.”
“Kỳ thật vốn là cũng là thật.” Tô Hưng Vũ nhíu lông mày lại, “Chỉ là Kiều gia còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551829/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.