Nàng nhìn canh giờ bèn nói: “Hoàng thượng chợp mắt một lát đi, chút nữa tới giờ thiếp sẽ gọi người dậy.”
Tiêu Kỳ lắc lắc đầu, làm gì còn tâm trạng mà ngủ chứ. Thấy vẻ mặt Tự Cẩm vẫn bình thản như thường cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Kéo tay Tự Cẩm để nàng ngồi xuống cạnh mình, lại cúi đầu nhìn bụng nàng khẽ hỏi: “Cũng sắp sinh rồi nhỉ?”
“Dạ, thái y nói cũng không bao lâu nữa, khả năng có thể sinh sớm, cũng có thể trễ hơn.” Tự Cẩm trả lời, trong lòng lại nghĩ tới Tiêu Kỳ không hề nhắc gì tới chuyện Trường Nhạc Cung, xem ra là bị làm tức giận rồi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tự Cẩm kể chuyện đứa bé nghịch ngợm trong bụng mấy ngày nay. Do đã gần ngày sinh nên đứa bé có vẻ hiếu động hơn, liên tục chuyển mình trong bụng. Tự Cẩm lại dông dài nói với Tiêu Kỳ dạo này mình thích ăn gì, mỗi ngày đi mấy vòng trong sân, ngủ mấy canh giờ, ngẫu nhiên còn nhắc tới chuyện phi tần trong cung đang nhắc tới nàng như một truyền thuyết về hồ ly tinh chỉ dùng bóng lưng đã cướp đi Hoàng đế.
Tự Cẩm nhớ tới chuyện gì thì nói chuyện đó, không có thứ tự trước sau đã đành, lại còn dựa theo tâm trạng mình mà nói, nghĩ tới đâu nói tới đấy. Tiêu Kỳ thì cứ vậy lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên mới chen miệng vào hỏi một câu, lửa giận trong lòng cũng chậm rãi mà tiêu tan. hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551847/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.