Chưa từ thấy Tự Cẩm cao hứng như vậy, Tiêu Kỳ cũng ngây ngốc luôn, cứ để tùy ý Tự Cẩm hôn mặt mũi hắn. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Tự Cẩm đã ôm hắn thật chặt không buông tay, nghe nàng khe khẽ nói: “Thiếp nằm mơ cũng muốn ba người một nhà chúng ta vui vẻ sống mỗi ngày…”
Tiêu Kỳ đang định trách cứ, bỗng chốc lời muốn nói lại bị ép về. Không có quy củ liền không có quy củ đi, lúc này cũng có ai nhìn thấy đâu. Hắn giơ tay lấy khăn lau mặt, nghe vậy lại cảm thấy mất hứng trả lời, “Không phải mỗi ngày ta đều đến với nàng sao?”
“Vậy cũng không giống nhau.”
“Sao lại không giống nhau?”
“Hoàng thượng không hiểu, vì người là nam nhân ưu tú như thế, thiếp chỉ muốn đem người giấu đi, không để cho bất kỳ nữ nhân nhìn thấy, ai cũng không được.”
Tiêu Kỳ đỏ mặt, “Lại nói hươu nói vượn!”
“Thiếp rất nghiêm túc.”
Sau đó Tiêu Kỳ liền đối diện với một gương mặt nghiêm túc. Sau đó hắn đột nhiên có cảm giác kỳ thật được coi như châu bảo đem cất giấu đi cũng rất thích.
Sau đó, liền không có sau đó nữa. Tiêu Kỳ ngay đơ khuôn mặt. Làm sao hắn lại có thể có ý tưởng quỷ dị này chứ? Đều là bị Tự Cẩm dạy hư mất rồi!
Tự Cẩm còn đắm chìm trong tương lai không xa xôi, cả nhà bọn họ ba người đóng cửa sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Lại nghe Tiêu Kỳ nhíu mày nói: “Chuyện này mặc dù nói đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551900/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.