“Vâng, nương nương nói đúng. Chẳng qua thần thiếp cảm thấy, tròn tuổi của Đại hoàng tử và yến hội trung thu quá cận kề, sợ lại phiền toái cho nương nương.”
“Có phiền toái gì đâu, Bản cung cũng không cần tự mình làm, chẳng qua là phân phó xuống, sẽ có người Nội Đình Phủ an bài thỏa đáng. Lẽ nào nuôi dưỡng mấy người Nội Đình Phủ là ăn không ngồi rồi sao? Ngay cả chút chuyện này cũng làm không được thì mang con về nhà đi thôi.”
Được, đế hậu thật là một đôi phu thê, ngay cả lời nói ra cũng giống nhau.
Cho nên, Tự Cẩm coi như là hiểu ra, thân phận như hoàng hậu và Tiêu Kỳ, từ khi sinh ra đã không biết cái gì là phiền toái. Dù sao bọn họ chỉ cần ra lệnh, sau đó giám sát mà thôi. Nhưng Tự Cẩm thì khác, chuyện của nàng đều là tự mình động tay động chân mà làm.
Mặc dù mấy năm nay sinh hoạt trong cung đình, cũng dần dần rèn luyện sự chai lỳ. Nhưng kỳ thật… Nàng vẫn còn mang nặng tư tưởng tiểu thị dân, không muốn người khác phiền toái, cũng mong người khác đừng làm phiền.
Hoàng hậu cảm thấy tính cách Tự Cẩm khó hiểu, nhìn kỹ nàng, cảm thấy người này ngốc quá, mơ hồ quá, nhịn không được nhắc nhở vài lời, “Muội đó, không thể nghĩ chuyện này là phiền toái. Muội thử nghĩ xem Đại Hoàng tử là thân phận gì? Nó là con trai duy nhất của Hoàng thượng, thân phận quý trọng, tiền đồ vô hạn. Cho nên muội làm mẫu phi không thể cản chân con mình. Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1551947/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.