“Những vật này đã đi qua Nội Đình Phủ, sau đó nhập Ngự thiện phòng, rồi mới phân đến các cung.” Tự Cẩm khẽ nói, “Trên đường này cũng trải qua mấy nơi, nếu muốn điều tra mọi chuyện rõ ràng, e là phải tốn nhiều công sức.”
“Tuy vậy cũng phải tra.” Tiêu Kỳ trầm giọng nói, gương mặt lạnh lẽo.
“Hay là chúng ta tương kế tựu kế.” Tự Cẩm chậm rãi nói.
“Nàng muốn làm gì? Không được phép lấy mình đùa giỡn.” Tiêu Kỳ trầm mặt nói, hôm nay chuyện ban ngày hắn cũng đã nghe nói, hoàng hậu… Hoàng hậu đã bị đám người Thái hậu triệt để kéo xuống nước, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thanh toán hết.
“Nếu cứ ngồi chờ và nghĩ xem người khác động thủ như thế nào, chi bằng chủ động xuất kích, làm cho các nàng lộ ra nhược điểm, một lần vất vả cả đời nhàn nhã.” Mặc dù trong lòng Tự Cẩm còn lương thiện, mặc dù có tư tưởng mọi người bình đẳng, nhưng nếu thật sự phải cân nhắc đến sự an toàn của mình và con, nàng cũng có thể hành động phản kích.
Vì mẫu tự nhiên cường.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, nói nhấn mạnh từng chữ từng câu: “Không, không cần.”
Tự Cẩm hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ, nhất thời không hiểu hắn có dụng ý gì.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, “Bây giờ đã khác ngày xưa, trẫm muốn làm chút chuyện chẳng lẽ còn phải cẩn trọng cân nhắc như xưa sao?”
Tự Cẩm giật mình, hơi hiểu được ý của hắn, nhìn hắn, trong lòng bàn tay rịn mồ hôi, “Hoàng thượng…”
“Đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/1552055/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.