Sau tiết đoan ngọ, trong cung lập tức an tĩnh lại.
Các tần phi mới tiến cung cũng khó được yên tĩnh, tựa như gió thu buông xuống, vạn vật hiu quạnh vậy.
Nhưng chẳng qua là sắp vào hạ mà thôi.
“Đúng vậy, bây giờ trong cung ai còn dám chống đối nương nương. Mấy vị không an phận kia bây giờ cũng đã không dám gây náo động nữa.” Tề chiêu nghi nhìn Hi Quý Phi vừa cười vừa nói.
Tự Cẩm cũng cười cười, nói với Tề chiêu nghi: “An phận hay không an phận đều xem chính mình, chuyện này đều do chính mình mà thôi.”
Tề chiêu nghi nghe Hi Quý Phi nói, tinh tế ngẫm nghĩ liền cười, “Nương nương nói đúng lắm, chuyện này thật đúng là phải xem chính mình nghĩ như thế nào.”
Thường thường lòng người không đủ mới có thể sinh ra sự cố.
“Ta nghe nói sau tiệc đoan ngọ Ngọc Trân bị bệnh, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?” Nàng chuyển sang đề tài khác, không tiếp tục nói tới chuyện kia nữa.
Tề chiêu nghi thở dài nhìn Hi Quý Phi muốn nói lại thôi.
Trong lòng Tự Cẩm hơi động một chút, nhưng cũng không chủ động mở miệng, mà nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, lẳng lặng chờ Tề chiêu nghi nói.
“Đứa bé Ngọc Trân này kỳ thật tâm địa cũng không phải là rất xấu, trước đây bị người dạy hư nên ánh mắt thiển cận, làm việc lỗ mãng. Bây giờ mặc dù con bé biết sai nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé, rất nhiều chuyện không thể thông thấu như người lớn. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/295556/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.