Yến hội Đoan ngọ cử hành rất náo nhiệt, ca múa thanh nhạc đều đủ, nhất là Tư hỉ cục chuẩn bị các tiết mục ca múa rất độc đáo, sắc màu rực rỡ cả đại điện.
Hoàng hậu ban thưởng, Tự Cẩm cũng thưởng theo, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một cái cũng ban thưởng theo.
Mọi người cũng nhìn ra được, Hoàng thượng chỉ là vô tình nhưng vì thấy Hi Quý Phi nương nương ban thưởng nên mới làm theo. Không biết là tăng thể diện cho Hi Quý Phi hay là thật sự cảm thấy hay nữa?
Tự Cẩm ăn một miếng rau xào tôm nõn, nghiêng đầu nói khẽ với Tiêu Kỳ: “Người cũng đi theo tham gia náo nhiệt.”
Tiêu Kỳ nghiêm trang gật gật đầu, “Bọn họ có thể làm nàng vui vẻ, đáng thưởng.”
Tự Cẩm liền cười, không được, ngày càng nói rất giỏi những lời ngọt ngào.
Hoàng hậu nhìn Tiêu Kỳ và Tự Cẩm, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn Tự Cẩm khẽ nói: “Tiệc Đoan ngọ mà chỉ xem mấy ca múa hiến nghệ này cũng không có gì mới, chi bằng để tất cả mọi người cùng lên chia vui.”
Trong lòng Tự Cẩm ngạc nhiên, mặt lại mỉm cười nhìn hoàng hậu, “Nương nương có ý tưởng gì hay? Thần thiếp ngu dốt, chỉ ngồi xem náo nhiệt thôi.”
Hoàng hậu nhìn Tự Cẩm một cái, cũng không nhìn về phía Hoàng thượng mà quét qua toàn bộ mọi người trong đại điện chậm rãi nói: “Các tần phi mới tiến cung đang vào tuổi thanh xuân hoạt bát, có thể cho các nàng hoạt động một chút, muội cảm thấy thế nào?” Nói đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/295559/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.