Nếu không phải là khi hai người vừa vào cung đã bị trói cùng một chỗ, nàng ta thật sự không muốn cứ phải nhắc nhở Lịch Khinh Ngọc mãi như thế. Cũng chưa biết chừng có một ngày bị nàng ta làm liên lụy.
“Vũ tỷ tỷ, đột nhiên muội nhớ ra, hình như Bảo Tĩnh kia có qua lại với Kiều Uyển. Nhưng ngày đó bị muội bắt gặp, cô ta nói chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy. Tỷ nói có khi nào là Kiều Uyển gài bẫy sau lưng muội không?” Lịch Khinh Ngọc mở to hai mắt nói.
“Kiều Uyển?” Vũ Vân Anh nhíu mày, “Muội xác định nhìn đúng chứ?”
“Không thể sai. Nhưng lúc đó Bảo Tĩnh nói khéo như rót mật, dùng vài ba câu giải thích qua loa làm muội cũng không có lòng sinh nghi. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật rất khả nghi.” Lịch Khinh Ngọc nổi giận, nàng ta và Kiều Uyển vừa tiến cung đã kết oán rồi.
Vũ Vân Anh nghe vậy trên mặt trầm tư, một hồi lâu mới nói: “Vậy cũng thật là có ý tứ. Chuyện này khẳng định không phải đơn giản như chúng ta thấy, cho nên muội không nên xúc động làm việc.”
Mặc dù Lịch Khinh Ngọc nóng nảy dễ xúc động nhưng cũng không ngốc, tuy tính tình không tốt nhưng vẫn có thể chịu nhịn, nghe Vũ Vân Anh nói liền gật gật đầu, “Muội hiểu rồi, Vũ tỷ tỷ yên tâm.”
Ngoài cửa sổ ánh nắng dần dần nóng bỏng lên, hơi nóng từ mặt đất dâng lên khiến lòng người ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/295564/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.