Việc tuyển tú được triển khai nhanh chóng. Bên Phượng Hoàn Cung không ngừng đưa danh sách tú nữ sang Di cùng hiên. Chỉ là Tự Cẩm lại không có gì hứng thú xem.
Mặc cho là ai, nhìn cả đống người muốn tranh đoạt nam nhân với mình thì tâm trạng chẳng thể nào vui nổi.
“Đợt tuyển cuối cùng định ra vừa đúng một trăm năm mươi người, ngày mai sẽ vào ở Minh Tú Cung, nương nương có muốn đi xem một chút cho vui hay không?” Khương cô cô biết rõ tâm trạng chủ tử không vui, cố làm ra vẻ thoải mái nói.
Chuyện này chính là hố không thể tránh được. Cho nên coi như là việc vui mà nghĩ thì sẽ thoải mái hơn.
Tự Cẩm lười nhác phất phất tay, “Nếu có hứng thú đó, ta thà ngủ một giấc dưỡng tinh thần còn hơn.”
Khương cô cô liền cười, “Bây giờ Nương nương là thân phận gì chứ, có thể nhìn các nàng một cái đều là phúc khí của họ. Nương nương không đi, cũng chả ai dám lấy quy củ ra mà nói hết.”
Tự Cẩm trong lòng thở dài, biết rõ đây là Khương cô cô vòng vèo an ủi nàng, cười cười, “Ta không sao, cô đi giúp đi, mấy ngày này cô cũng phải bận rộn.”
Việc linh tinh của tuyển tú rất nhiều. Tự Cẩm là người mặc kệ mọi chuyện, tất cả đều ỷ lại vào Khương cô cô lo liệu.
“Đây đều là bổn phận của nô tỳ.” Khương cô cô thi lễ một cái rồi lui ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Trần Đức An vội vã đi qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/295580/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.