Cả người Quý phi run lên, té nhào xuống đất.
Nét mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, “Bản cung thua, vậy thì sao chứ? Hoàng hậu, cô cũng chưa thắng.”
“Bản cung chưa từng nói mình thắng. Nhưng ta thắng so với cô là đủ.” Hoàng hậu ngước mặt lên, liếc mắt nhìn quý phi, “Bao nhiêu năm như vậy, chúng ta đánh nhau liên tục, thắng bại phân đều. Bây giờ mọi thứ đều kết thúc, cô đã rơi xuống bụi rậm, còn ta vẫn ngồi trên cao phượng vị như cũ, thế là đủ rồi.”
Hoàng hậu xoay người chậm rãi rời đi, trước khi đi cũng không thèm bố thí cho quý phi một ánh mắt nữa.
Mãi cho đến khi về Phượng Hoàn Cung, hoàng hậu thay phượng bào mũ phượng, ngồi ở một chỗ, một mình lẳng lặng ngẩn người.
Quý phi nói không sai, nàng ta cũng là người thua.
Nhưng là vậy thì thế nào?
Nàng ta không thể giống như quý phi, có thể lợi dụng con gái mình mưu đồ cho gia tộc. Vì Sở gia nàng ta đã trả giá đủ mọi thứ.
Nàng ta không thẹn với lương tâm.
Khi Sở gia đưa Sở Trừng Lam vào cung thì bọn họ phải biết.
Ngọc Trân công chúa sốt cao không giảm, trong Phượng Hoàn Cung hoàng hậu tự mình canh giữ trước giường bệnh, thái y thay phiên chữa trị ở Phượng Hoàn Cung. Mãi cho đến khi bệnh tình của Ngọc Trân công chúa ổn định, lúc ấy mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm.
Tự Cẩm biết chuyện Ngọc Trân công chúa bớt sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-gia-tieu-kieu-phi/295588/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.