Ngày đó ta đang nghe biên quan cấp báo, một vị công công tiến vào thì thầm nói một câu bên tai ta, trong lòng ta cả kình, tính tình cố chấp của nàng vẫn không lùi, nàng cũng dám bóp méo bức tranh tú nữ ư? Thái HẬu đang tới dạy dỗ nàng. Ta vội vàng bỏ lại thần tử chạy vội tới điện của nàng, thủ đoạn Thái Hậu thế nào ta biết rõ nhất, nếu nàng rơi vào tay Thái Hậu, không những ăn biết bao khốn khổ, mà còn lo lắng vô cùng, chỉ sợ chính mình tới chậm một bước thôi.
Nàng quỳ trên mặt đất, nhắm vội mắt lại, nàng làm sao vậy? Đôi mắt đau lòng, một nỗi xúc động trào lên, rất muốn đi nhanh tới ôm nàng vào lòng, nhưng mà cả người chỉ đứng lặng cách xa nàng ba thước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu tội, bỗng ánh mắt nàng bắn về phía ta, mang theo lệ ý, ta vội tránh đi, nhìn người của Thái Hậu kéo nàng đi, ta cũng rất sốt ruột. Phải biết rằng trong cung quan hệ giữa ta và Thái Hậu rất cứng nhắc, đối với anh không thể nhìn nàng bị người kéo đi được, một kế nảy sinh trong lòng, bịa ra lý do giữ nàng lại.
Ta mang theo sự sủng ái trừng phạt nàng. Nhìn nàng toàn tâm toàn ý mím chặt môi, luồng khí khó chịu trong lồng ngực cũng thoát ra, vị ngọt ngào cứ từ từ lan toả khắp người. Một tháng qua đi, lần đầu tiên ta mới cười tươi cười vui vẻ đến vậy, thoải mái, dường như nhớ lại một hình ảnh của trước kia.
Giận nàng trở về cung, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248294/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.