Lãnh Phù đi rồi, Hoàng triều Vĩnh Hán nghênh đón một trận tuyết đầu mùa Đông, bay lả tả, trắng xoá một vùng, rơi xuống mỗi một góc trong cung, dường như cũng dừng lại trong lòng tôi, lạnh băng như nước thấm ướt cả trái tim tôi, chẳng có chút ấm áp nào. Tôi mãi cũng không thể nguôi nổi, tôi cảm nhận sâu sắc cái chết của Lãnh Phù là do một tay tôi tạo nên, nếu không phải do sự xúc động của tôi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, ai ai cũng đều sống rất tốt, có lẽ còn cùng nhau được thưởng thức trận tuyết đông này nữa, có lẽ tôi cũng sẽ không đau thương như thế.
Tôi đứng lên đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết rơi như những bông hoa, từng bông từng bông trắng xoá che lấp hết cả thế gian này, nhìn toàn cảnh xa xa, thấy toàn cảnh hoàng cung là màu màu trắng xoá. Hoan Nhi lại lấy quần áo trắng cho tôi thay. Hôm nay là ngày Lãnh Phù hạ táng, tôi muốn đưa nàng đi tới cuối đoạn đường, tất cả mọi người trong cung đều mặc đồ tang yên lặng đưa quan tài Lãnh Phù đi xa, gió mùa đông lạnh giá thổi vù vù bên tai, trên đường đưa Lãnh Phù đi, tôi đội khăn tang màu trắng, mặc cả người màu trắng, được Hoan Nhi đỡ bên cạnh, đi từng bước lê trước, màu bông tuyết trắng chạm nhẹ qua hai má, mang đến cảm giác lạnh lùng trong trẻo, cũng giống tâm tình bình thản của tôi vậy, đã đông thành băng tuyết rồi.
Sắp đến cửa cung, Long Kỳ giữ chặt lấy tôi, “Thôi đưa tới đây thôi!” Tôi ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248300/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.