Nhưng mà thần sắc Lãnh Phù thì có vẻ không ổn lắm, trong mắt xẹt qua tia đau thương, tôi mới giật mình nơi này là nơi ở của sư phụ Lãnh Phù, nhưng mà ông ấy đã tạ thế rồi, lúc này nàng ta chắc là nhìn cảnh sinh tình, bồi hồi nhớ lại. Lãnh Phù nhìn một lúc rồi quay đầu để ý tới chúng tôi đang theo sát sau nàng ta, xin lỗi chút rồi dẫn chúng tôi vào trong phòng, đẩy cánh cửa gỗ tinh xảo ra, bên trong rất thanh thoát, bài trí hết sức tao nhã, lại được quét tước vô cùng sạch sẽ. Nếu không biết là nơi ở của sư phụ Lãnh Phù thì tôi lại đoán rằng đây là u cốc lánh đời của tiểu Long Nữ đây! Mùa đông gần như đã sắp hết, nhưng ở đây lại là bốn mùa như xuân, vô cùng ấm áp, chẳng có chút rét lạnh nào, điều này làm cho ai ai cũng thấy ngạc nhiên mãi.
Lúc này Lãnh Phù phân cho mỗi người một phòng, tôi ở một mình một phòng, mở cửa sổ ra có thể thấy mây lượn lờ như khói trong sơn cốc, cây cối xanh biếc một màu, cảnh sắc thật đẹp vô cùng, như một bức tranh thật vậy. Ngọc Hoán và Lãnh Phù ở hai phòng bên cạnh phòng tôi. Lúc này, có một giọng thánh thót vang lên từ bên ngoài, “Ngươi là ai?” Giọng nói xa lạ làm cho tôi hoảng sợ, ngước mắt nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa đang nhìn về phía tôi. Thấy nàng ta tôi vô cùng kinh ngạc, thế nào mà trong cốc vẫn còn những người khác cùng sinh sống hay sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248303/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.