Từ sau lần đại hoàng tử trốn đi kia, Long Kỳ càng ngày càng bảo vệ tôi thêm nghiêm ngặt hơn, bên cạnh tôi bất kể là nam hay nữ đều là những người có võ công cao cường cả, với tôi mà nói rất an toàn, tuyệt đối là đảm bảo an toàn, nhưng mà tôi đã trở thành một cái gai trong lòng của hầu hết phụ nữ hậu cung, dường như không có chưa bao giờ có chuyện thần thoại nào xảy ra trên người một cung nữ nào giống tôi vậy, Từ trước đến nay Hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh phi tử nào khác, điều này đã trải qua hơn một năm rưỡi rồi.
Những phi tần có tuổi mắt thấy mình đã dần già đi thì hận thấu xương với tôi, có một số ít lời nói không hay lọt vào tau tôi, cảm giác của tôi thì chỉ có một đó là tuỳ các nàng ấy vậy! Tôi cũng không phải là một phụ nữ ngoan độc gì, cũng không ra tay nặng, tôi có thể bịt được các nàng ấy một lúc nhưng cũng không bịt được các nàng ấy cả đời, công đạo là ở lòng người, dư luận bên ngoài tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý nhiều đến vậy. Thử nghĩ mà xem, trong lịch sử đại hoàng triều, vị hoàng hậu nào, quý phi nào mà chưa từng bị mắng qua? Tôi biết kiểu chuyện thế này không thể tránh khỏi, cũng không buồn làm điều thừa.
Từ sau lần tránh được một kiếp kia, tôi lại càng phải cẩn thận hơn, cũng không thể để chuyện như lần đó tái diễn lại lần nữa. Dường như mỗi ngày đều nghỉ ngơi tại tẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248306/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.