Ổng nói những lời này đúng lắm, nếu Thái Hậu thực sự trả thù Long Kỳ, ngày lành của tôi không còn nữa rồi, nghĩ lại nếu tôi một mình chiếm lấy Long Kỳ, những cung tần khác trong cung sẽ bị bỏ qua, tôi sẽ không biết Thái Hậu còn tuyển biết bao nhiêu mỹ nhân nho nhỏ, chiêu nghi, quý nhân gì gì đó nữa, với tôi mà nói quả thực chẳng tốt đẹp gì.
“Tạ công công quan tâm!”
“Không phải chúng ta nhắc nhở cô nương, hoàng cung này vốn là một nơi chuyên gây chuyện, một ngày an bình cũng chẳng có, nếu cô nương cứ ôm mộng sống an bình mà nói, đó thực sự là bước đi rất gian nan nha! Phải biết rằng Hoàng cung hiểm cảnh, người người ai cũng đều là diễn viên cả!”
Những lời Hà công công nói làm lòng tôi thấy thống khổ vô cùng, có phải là tôi rất đơn thuần hay không đây? Tai hoạ ngầm phải có đề phòng, nhưng tôi có thể phòng được gì chứ? Tôi cảm thấy bản thân mình thực vô dụng quá, khe khẽ thở dài, “Công công nói đúng lắm..” Chỉ nói được một câu như thế, tôi còn chẳng có tư tưởng nào mà nói tiếp câu nào cho ổn hơn nữa, tôi cảm thấy chẳng có gì nói thêm nổi cả.
“Cô nương, aizzz…Lại nói thêm, chúng ta ai ai cũng thích cô nương hết, ai bảo trong lòng chúng ta chịu không nổi việc cô nương bị ấm ức chứ? Tuy trong lòng cô nương coi thường phú quý quyền lực nhưng mà ở trong cung, đây mới là đạo lý bảo đảm tính mạng đó nha!”
Lòng tôi có chút rung động, Hà công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248351/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.