Tôi hoảng sợ, hai quan binh rất nhanh cầm lấy cánh tay tôi, đè tay tôi lại, tôi vội lên nhìn bọn họ gầm lên một tiếng, “Đừng có đụng vào tôi! Cút ngay..”
Thái Hậu lạnh lùng nói một câu, “Dẫn đi!” Tôi giãy dụa, giương mắt nhìn lại Long Kỳ, hắn khoanh tay xoay lưng lại phía tôi, không nhìn thấy mặt hắn, lòng tôi bỗng chốc lạnh lẽo thất vọng, hắn sẽ không thèm cứu tôi rồi.
Đột nhiên thật tức quá, tôi không thèm giãy dụa nữa, lòng đã bình tĩnh trở lại, tôi muốn xem thái độ của Long Kỳ đối với tôi thế nào, đến cả hắn cuối cùng cũng không muốn cứu tôi, tôi cũng sẽ nguyện ý nhận năm mươi gậy kia. Vì cái gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là trong lòng bướng bỉnh muốn làm vậy, quan binh nhìn thấy tôi không giãy dụa nữa, để tôi bước đi.
Lúc đi ngang qua người hắn, tôi hơi dừng chút, tôi đang đợi , đợi xem hắn có lương tâm chút, nhưng mà, một giây sau, lòng tôi thảm đạm thê lương, chân bước đi mà lòng thì cười to lạnh lùng. Con người lúc còn sống nhất định có rất nhiều chuyện buồn cười, cho dù tôi biết rõ điều đó thực quá ngây thơ nhưng vẫn cứ tiếp tục cố chấp tới mức đáng thương.
Nhưng chân tôi vừa bước đi vài bước, giọng Long Kỳ đã vang lên rất nhanh, “Đợi đã!” Hai quan binh dừng lại, đẩy tôi quay mặt phía Long Kỳ, “Hoàng thượng còn gì phân phó nữa ạ?”
Long Kỳ nhặt một bức vẽ lên, tinh tế thưởng thức, nhìn về phía Thái Hậu cười khẽ, “Thái Hậu à, người xem những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248369/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.