Tôi kinh ngạc để tuỳ hắn ôm, đầu óc bỗng chốc choáng váng, chính là cảm giác ôm ấp này làm tôi suýt thở không nổi, mãi một lúc sau, Hàm Mặc mới buông ra, vén nhẹ tóc tôi rối tung ra sau tai, trên mặt không che nổi nét vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ ngay tới hắn là Vương gia, vội vàng hạ mình xuống, “Diệp Vũ bái kiến Thân Vương gia”
Hàm Mặc kéo tôi lại, “Nha đầu, ai muốn nàng đa lễ chứ, còn không mau đứng lên” Tôi vui sướng mủm mỉm như trước cười cười, “Vậy tôi cũng không khách sáo nữa nhé” Hai người nhìn nhau cười tươi.
Tiểu Thuý Tiểu Lan rất muốn kể lại cho tôi nghe nửa năm qua, đợi Hàm Mặc buông tôi ra, các nàng mới tiến lại gần, “Tỷ tỷ, nửa năm này tỷ ở đâu vậy, chúng ta sống chết mà tìm không thấy tỷ. Chúng ta còn tưởng là…” Nói xong lại xúc động trào nước mắt, làm tôi cũng thấy chua xót, cay cay mũi, Hàm Mặc liếc xéo mắt nhìn các nàng một cái, kéo tôi, “Nhanh chút kể cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào!”
Hàm Mặc dẫn tôi tới vườn mai vào trong đình bát giác ngồi, tôi dọc đường đi chậm rãi kể lại mọi chuyện, về Long Kỳ, về chuyện Hắc Quỷ Môn thì không đề cập tới, chỉ bắt đầu nói từ lúc bị mang đi. Quả thực trải qua bao nhiêu ngạc nhiên và nguy hiểm, tôi kể lại rất thoải mái, nước bọt bay tứ tung, đại khái là bắt đầu từ chuyện tôi bị bọn thổ phỉ trói lại tống lên xe ngựa, bọn cướp này vốn là nhóm buôn người, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248376/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.