Cô gái nước mắt lưng tròng, mặt mũi tái nhợt lập tức lộ ra nét tươi cười, khóc nói, “Thật ư?”
Tôi nghiêm túc gật đầu, “Thật” Nói xong tôi nhìn về Long Kỳ xem ý hắn thế nào. Long Kỳ gật gật đầu, tôi vui vẻ cười. Lãnh Phù lấy ra ngân phiếu một trăm lượng đưa cho cô gái, giọng điệu thản nhiên, “Cầm đi! An táng cha xong thì sống cho tốt” Cô gái vui sướng không thôi, nước mắt lại rơi tí tách từng giọt to, tôi thương xót tiến lên đỡ nàng ta đứng lên. Aizzz, vì tương lai của cô gái này mà lo lắng thêm, một người con gái đẹp như thế chỉ cứu nàng ta một lần thôi, cũng khong dám cam đoan tiếp theo có bị người xấu ức hiếp không nữa. Cô gái lau nước mắt, nhìn nhóm người chúng tôi xúc động vô cùng, “Hôm nay đại ân đại đức của các vị tiểu nữ tử không dám báo đáp. Đợi sau khi tiểu nữ tử an táng cha xong xin nguyện làm trâu làm ngựa đi theo hầu hạ các vị”
Tôi vừa nghe thấy vậy mà hoảng, chắc chắn nàng ta không rõ ý của tôi rồi, chúng tôi chỉ cần nàng ta sau này cố gắng sống cho tốt thôi, chứ không muốn nàng ta đi hầu hạ đâu? Tôi liền nói luôn, “Cô nương, chúng tôi không mua người của cô, chúng tôi chỉ thầm nghĩ giúp cô thôi, cô không cần phải hầu hạ chúng tôi làm gì”
Sao thế nào mà nàng ta lại tự đạp vào chân mình thế chứ, lòng tôi cũng không đàng lòng. Thân chúng tôi đều thực nguy hiểm, mang theo nàng ta sẽ rất phiền hà, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/248403/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.