“Ngươi câm miệng, Long Kỳ có đến hay không cần ngươi nhiều lời, ta cũng không tin không giết được hắn”
Bọn chúng muốn ám sát Long Kỳ sao? Vì sao chứ? Một người đường đường là quan khâm sai mà bị người đuổi giết sao? Những tên này lấy cớ gì để giết hắn chứ? Chả nhẽ có thâm cừu đại hận với Long Kỳ sao? Đúng là buồn cười, xem ra kẻ thù của Long Kỳ cũng không ít, hơn nữa đều lợi hại như vậy, còn tôi tám đời xúi quẩy mới dây dưa tới hắn, thực sự là buồn cười quá.
Những tên áo đen vẫn kéo tôi đi lòng vòng rồi mới tới trước một chiếc xe ngựa, hình như là cố ý đi xa như vậy, nguyên nhân gì thì tôi không biết, những sát thủ đó làm việc kỳ lạ vô lý, có vẻ như cố ý lộ hành tung ra vậy!
“Đi lên” Một tên đàn ông thô bạo đẩy tôi vào trong xe ngựa, tôi ngoan ngoãn tiến vào, hảo hán không ăn trước mắt mệt, tất nhiên đã rơi vào tay bọn chúng rồi, muốn giết muốn quát cũng đừng có cố giãy dụa vô ích thôi, không khéo bị khổ.
Trên xe ngựa toàn bộ tối như bưng, tôi chỉ liếc mắt qua rồi ngồi xuống, mành cửa buông xuống, trước mắt tôi chìm vào trong bóng tối.
Tiếp đó, cảm giác xe ngựa bắt đầu đi, tôi nghiêng tai lắng nghe, một giọng uy nghiêm vang lên, chắc là do tin tức tung ra rồi, không cần đoán cũng chắc chắn là chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch câu cá, còn tôi vô cùng bất hạnh làm con mồi, không may không may mắn chút nào ha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939364/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.