Hắn ngồi đối diện lại ngồi trở lại, trong mắt loé lên tia sủng nịch cười, “Bổn vương còn chưa bỏ được ăn cô nhé! Nha đầu à, cô thực sự không giống người thường! Cô không ngờ lại có nhiều cái mới mẻ vậy, có thể nói cho bổn vương được không?”
“Nha đầu sao?”
“A!” Tôi không đầu không đuôi hỏi một câu, sao lại thế chứ? Tôi thế mà lại chìm đắm vào trong nét cười của hắn, nụ cười của hắn tựa như hồ nước ấm áp, nhộn nhạo như hoa giữa mùa xuân vậy, muốn làm con người hoà tan trong đó.
“Nàng sao thế! Bị bệnh rồi sao?” Một bàn tay ấm áp xoa xoa trán tôi.
Doạ nha! Tôi bị doạ nhảy dựng lên, hắn khi nào đã đứng ở trước mặt tôi rồi, lại còn nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi nữa vậy? Tôi ngẩng đầu lên, hắn nhíu mày lại, là tôi rất mệt mỏi, hay là tôi bị ảo giác, tôi nhìn thấy trong mắt hắn sự lo lắng, vì sao vậy?
“Nha đầu, nàng sinh bệnh sao không nói!” Trên đầu truyền tới âm thanh giận dữ của hắn.
Tôi sinh bệnh sao? Chắc chắn là do quần áo bị mồ hôi ra ẩm ướt không kịp thay nên mới thế, hơn nữa đã nhiều ngày tâm tình không tốt nên mới có thể sinh bệnh. Lời hắn vừa nói tôi cảm thấy có chút choáng váng, tư tưởng cũng không tập trung, cả người thấy nặng nề.
Bỗng dưng tôi cảm thấy thân mình nhẹ hẳn, bị hắn ôm vào lòng, tôi sợ tới mức thét chói tai, “A….ngài muốn làm gì?”
Hắn đè tôi lại, “Chớ động đậy, lên giường nằm nghỉ ngơi đi, nàng mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939368/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.