Lúc này, cửa phòng đối diện cũng mở, có vài người lần lượt đi ra, đi đằng trước là một người đàn ông mặc quan phục thon cao, dưới mũ là đường nét khuôn mặt tuấn tú, xem chừng đúng là không thể chê vào đâu được, thực đúng là người sợ gặp mặt, mà ngựa thì sợ đối đầu. Hơn một tháng qua, Long Kỳ sao vẫn còn ở kinh đô nhỉ?
Vụ án chết người kia đã kết thúc rồi sao không quay lại kinh thành để báo cáo vậy?
Mặt tôi biến sắc! Đi sau hắn kia không phải Lý đề đốc thì còn ai nữa, xem ra là uống rượu cũng không ít, trên mặt đỏ rực, nhìn trông cũng không thoải mái cho lắm.
Lúc này tầm mắt Long Kỳ đảo tới chỗ chúng tôi, vừa lúc chạm vào ánh mắt của tôi, hắn bỗng kinh ngạc. Tôi giả vờ không nhìn thấy, dời ánh mắt sang nhìn Tiểu Lan Tiểu Thuý đang sôi nổi nói chuyện. Một lát sau, tôi mới quay lại nhìn thì thấy người đối diện đã đi rồi, mới an tâm chút, quay đầu lại nghĩ ngợi.
Tôi thực đúng là nhìn lầm người mà, từ vụ án lần trước đấy, Lý đề đốc làm cho người ta sáng tỏ, mà hiện giờ Long Kỳ lại đi cạnh ông ta, không thông đồng cùng nhau làm bậy thì chỉ có quỷ mới tin.
Một lúc sau rượu và thức ăn được mang lên, hương vị quả nhiên là được lắm. Tôi vui thích yêu nhất chính là canh cá vô cùng ngon lành, cũng không biết rượu kia thế nào, muốn uống một chai. Mới có mấy chén mà mặt đã đỏ bừng như phát sốt vậy, cái này nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939387/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.