Lúc này nghe thấy Lý đề đốc vỗ mạnh tấm mộc bài, lớn tiếng nói: “Đem ba tên tội phạm áp giải vào tù, đợi ngày mai tái thẩm, bãi đường”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai tên quan sai tóm chặt lấy hai tay, sau đó Triệu Vận Chi đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nhìn về phía tôi cười đắc ý, tôi liếc xéo bà ta, nói giọng mỉa mai “Yêu phụ này, bà sẽ không có kết quả tốt đâu” Nghe tôi mắng bà ta là yêu phụ, mặt bà ta đột nhiên méo mó, cắn chặt môi, thái độ giận dữ tới mức như trò khôi hài vậy. Tôi bị áp giải đến nhà tù, chỉ khác là có thêm hai người nữa, Tiểu Thuý và Tiểu Lan thì mặt mày ủ dột, vẻ cầu xin ngồi một góc, lòng tôi cũng chán chường hẳn đi, tôi làm người luôn đi theo tôn chỉ, nếu người phạm tôi, tôi tất phạm người, kể cả dây dưa tới chết tôi cũng nhất quyết không chịu cúi đầu. Thái độ của Triệu VẬn Chi hôm nay cũng giống như suy nghĩ của tôi, quả thực là vô pháp vô thiên, coi thường tôi quá đáng, nhưng xem tình hình hôm nay Lý đề đốc này có vẻ hơi chút e ngại với vị quan khâm sai kia, điều này có lợi với tôi, ít nhất lão ta cũng không dám dính vào, không dám ngầm động tay chân với tôi. Lúc ba người chúng tôi ngồi lặng lẽ trầm mặc, tôi nhắm mắt lại, nghe thấy có tiếng người mở cửa, tôi mở to mắt nhìn, thấy một viên cai ngục đi vào “Diệp Vũ, khâm sai đại nhân có việc muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939412/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.