Đợi lúc tôi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi, tôi nhìn thấy vị quan khâm sai đứng bên giường mà ảo não không ngừng “Đại nhân, thực xin lỗi…dân nữ..” “Trước đừng có nói gì, ăn chút gì đi rồi hãy nói” Hắn ngăn tôi lại, hành vi rất xa cách, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt hắn ánh lên tia thân thiết “Ăn chút gì đi” Bên người hắn một nha hoàn bưng lên gì đó rất cẩn thận, mùi hương thơm bốc lên nghi ngút, tôi đỡ lấy cái bát, nghe thấy ngoài cửa có người bẩm báo, quan khâm sai quay người đi tới cửa. “Ngươi nha cũng buồn cười thật đó, thế mà lại choáng váng trong lòng đại nhân, ngươi có phải đã vài ngày chưa được ăn cơm không?” Con bé vẻ mặt tò mò ngắm tới ngắm lui trên mặt tôi, nếu ngươi mà đói bụng vài ngày xem, ta xem ngươi có khiồcn dựa cả vào trong lòng hoàng thượng nữa ấy chứ, còn dám cười nhạo ta hả, hừ! Trong lòng nghĩ vậy nhưng bề ngoài thì tôi tươi cười, nhanh chóng húp cháo, tôi âm thầm may mắn là vị quan khâm sai kia đi ra ngoài, nếu không cái kiểu tôi không dùng thìa mà ăn cháo chắc chắn làm hắn ngã ngửa nát kính mắt mất “Ta lại đi lấy cho ngươi một bát nữa nhé” Tiểu nha hoàn đỡ lấy bát của tôi rồi đi nhanh ra cửa, tôi xoa xoa bụng quả nhiên đau đớn đã hết, một lát sau, tiểu nha hoàn lại bưng tới một bát, tôi an phận ngồi xuống, cầm lấy thìa húp từng húp một từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-anh-tuc/939417/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.