Lưu Đàn biết, Minh Hoàn sợ sấm sét.
Nếu là ở trong phòng thì còn đỡ, nàng có thể trốn trong chăn không ra, nhưng, giờ là đang ở bên ngoài.
Tiếng sấm ầm ầm muốn nổi lên, Lưu Đàn có thể cảm nhận được người Minh Hoàn hơi cứng lại, nhất định là nàng bị dọa đến trắng mặt ra rồi.
Lưu Đàn nhếch môi.
Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Minh Hoàn, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại của nàng.
Trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt, da thịt ấm áp.
Minh Hoàn bị dọa cho giật nảy mình, liền muốn đẩy Lưu Đàn ra.
Nhưng Lưu Đàn lại nắm chặt tay nàng, giọng có hơi khàn khàn: “Đừng nhúc nhích!”
Minh Hoàn mím môi.
Hơi thở của Lưu Đàn phun lên vành tai nàng: “Ta sợ sấm.”
Minh Hoàn: “…”
Nàng không tiện nói là mình cũng sợ.
Lưu Đàn nói: “Hồi nhỏ có một lần ta lén chạy ra ngoài Vương phủ chơi. Một thân một mình đi lên núi, kết quả trời đổ mưa to, một mình ta ở trên núi cả đêm. Đêm hôm đó tiếng sấm rền vang…”
Minh Hoàn chợt mềm lòng, nàng vỗ nhẹ bả vai Lưu Đàn: “Đừng sợ, lát nữa là tiếng sấm sẽ ngừng thôi.”
Lưu Đàn nhếch môi. Hắn ôm Minh Hoàn, hít thở hương thơm thoang thoảng trên người nàng, rồi “Ừ” một tiếng.
Mặc dù Minh Hoàn cũng sợ sấm đánh, nhưng nàng vừa nghĩ tới việc Lưu Đàn bị ám ảnh vì sét đánh khi còn bé thì không thể không giả vờ rằng mình không hề sợ hãi. Nàng muốn dùng chủ đề khác để dời đi sự chú ý của Lưu Đàn, bèn nói: “Khi nào thì điện hạ định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-phu-quan-mat-day-tinh-ke/1220219/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.