Cằm Minh Hoàn bị Lưu Đàn nâng lên, lông mi nàng rung rung, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, hồi lâu mới “vâng” một tiếng.
Lưu Đàn không muốn doạ nàng sợ. Hắn biết, tình cảm nhiều bao nhiêu, một khi để lộ ra sẽ khó mà khống chế được.
Hắn thích Minh Hoàn, rất thích. Nhưng hắn không biết suy nghĩ thật sự của nàng. Cho nên, dù có làm gì với nàng, hắn cũng phải đúng chừng mực.
Minh Hoàn vẫn nâng cằm để cho Lưu Đàn nhìn. Thật ra trong lòng nàng có chút thấp thỏm.
Hồi lâu, nàng nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ta hơi mệt rồi.”
Lưu Đàn nhẹ nhàng buông ngón tay đang giữ Minh Hoàn ra: “Không còn sớm nữa. Ta qua đây thăm nàng một chút, trong lòng mới yên được, ban đêm cũng có thể ngủ ngon.”
Mắt Minh Hoàn hơi lấp láy: “Điện hạ, ta muốn về nhà. Khi nào chàng quay về?”
Đôi mắt phượng của Lưu Đàn ẩn chứa ý cười: “Ngày kia được không?”
“Được ạ.” Minh Hoàn biết, đêm dài lắm mộng. Dựa theo thái độ của bà cụ Tiết và Chu thị, nếu nàng tiếp tục ở lại nhà họ Tiết, lâu dài, nhất định sẽ còn xảy ra biến cố gì đó.
Thật ra, Minh Hoàn vẫn còn một vấn đề trong lòng muốn hỏi Lưu Đàn. Chần chừ giây lát, nàng mới mở miệng: “Điện hạ, ta vào Vương phủ, là làm trắc phi hay là…”
Nàng vốn muốn hỏi, hay là “thị thiếp”, nhưng lại cảm thấy thân phận phía sau quá mức xấu hổ.
Minh Hoàn dù sao cũng là tiểu thư của thế gia vọng tộc được cưng chiều từ nhỏ, thông thường thì làm thị thiếp gì đó, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-phu-quan-mat-day-tinh-ke/1220225/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.