Lưu Đàn cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi Minh Hoàn: “Sau này, ta sẽ không lừa nàng nữa, được không? Nhất định ta sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ xem nàng như viên ngọc quý trên tay.”
Minh Hoàn quay mặt đi: “Viên ngọc quý trên tay là để chỉ con gái. Điện hạ đừng nói bậy nói bạ nữa đi.”
Lưu Đàn chính là muốn chiếm một chút lợi từ Minh Hoàn. Hắn nhếch môi bật cười: “Hả? Vậy là ta sai rồi à? Hoàn Hoàn, nàng nói xem nàng là gì của ta nào?”
Minh Hoàn ôm con cáo vào trong lòng: “Chỉ là Hoàn Hoàn thôi.”
Lưu Đàn cười khẽ một tiếng.
Con cáo nhỏ kêu lên hai tiếng, hình như không vui. Minh Hoàn nói: “Điện hạ chàng quay về đi, ta ôm nó đi chơi.”
Lưu Đàn xoa đầu Minh Hoàn: “Được.”
Thị nữ mang tới cho Minh Hoàn một ít thịt khô để nàng đút cho cáo ăn. Minh Hoàn ngồi trong đình, nàng đặt con cáo lên đầu gối rồi đút cho nó từng chút một.
Con cáo nhỏ nuốt xuống rất nhanh.
Sở Tinh Trạch ngắm nhìn từ xa. Nhìn một lúc lâu nhưng hắn cũng không đi lên bắt chuyện.
Người con gái rất trẻ này là Vương phi của Lưu Đàn. Có đôi khi Sở Tinh Trạch sẽ thực sự khâm phục ánh mắt của Lưu Đàn. Lưu Đàn có thể đề bạt thuộc hạ đắc lực nhất, kết giao với huynh đệ có tình nghĩa nhất, cưới được người con gái đẹp nhất. Mai sau, thậm chí còn có khả năng có được giang sơn này.
Minh Hoàn ôm con cáo nhỏ chơi mệt rồi, nàng đứng dậy muốn quay về phòng.
Đi qua hòn núi giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-phu-quan-mat-day-tinh-ke/1220254/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.