“Lúc ấy cha muội một lòng muốn chết, cảm thấy mình là Tể tướng cũng vô lực ngăn cản Thương Việt bị diệt, thẹn với sự ưu ái của tiên hoàng, sao có thể đến Kim Thịnh làm quan? Cuối cùng hoàng huynh lên tiếng khuyên bảo, nói ông ấy thân là Tể tướng một nước, ông ấy làm đã nhiều, không cần thiết đem trách nhiệm đổ lên người mình, coi như Thương Việt thua nhưng dân Thương Việt vẫn còn, ông ấy làm sao để cho dân chúng khôi phục lại cuộc sống an khang, mà không phải tìm kiếm cái chết, mới khuyên được ông ấy không tìm đến cái chết nữa.”
“Nhưng ta lúc ấy tận mắt thấy cha ta chết ở trước mặt ta …”
“Đây chẳng qua là cha muội và hoàng huynh diễn uội xem một tuồng kịch mà thôi.”
“A! Tại sao cha lại muốn diễn kịch cho ta nhìn?”
“Bởi vì cha muội đã quyết định mai danh ẩn tích, không muốn hỏi tới chính sự nữa, muốn đi du lich khắp nơi, đồng thời trực tiếp thể nghiệm và quan sát dân tình. Ông ất lo lắng muội dính người, sẽ quấn ông ấy không thả, mà mang theo một tiểu cô nương như muội làm việc có vẻ bất tiện, vì vậy nói với hoàng huynh, nếu như đối với ông ấy còn một phần kính trọng, trong cuộc sống tương lai, thay ông ấy chiếu cố tốt nữ nhi này, nên ông ấy giả chết rời đi.”
“Nói cách khác, là cha ta tự tay đem ta giao cho Triệu Nguyên Thừa?”
“Không sai, cha muội trong cuộc đối địch với Kim Thịnh, cùng hoàng huynh ta nhiều lần giao chiến, vô cùng yêu thích hoàng huynh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-vut-bo/466319/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.