Thấy nàng từ nãy đến giờ không nói gì, Tào Kim Linh kéo tay nàng, thân thiết nói: “Muội cũng đừng buồn, dù bây giờ Hoàng thượng không sủng ái chúng ta, thì về sau tỷ muội chúng ta làm bạn, đến khi già còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đi, hôm nay tỷ tỷ không có việc gì, đến cung ta, chúng ta cùng uống rượu đi….”
Sau khi quyết tâm không quan tâm đến Kỉ Khuynh Nhan, nhưng hơn mười ngày sau, Triệu Nguyên Thừa rốt cuộc cũng không chịu được, trong lòng nhớ nhung, cuối cùng cũng đi đến Vong Ưu cung.
Lúc hắn đến là buổi chiều, Kỉ Khuynh Nhan đang nằm ngủ trên giường.
Lúc nàng ngủ trông rất dịu dàng đáng yêu, lúc ngủ chính là thời điểm dễ bảo nhất của nàng.
Nàng đều đều thở ra, như hai luồng gió nhỏ, trên mặt như có bóng ma lúc ẩn lúc hiện.
Gương mặt xinh đẹp này đều làm hắn xúc động ở trong lòng.
Cho dù có tức giận như thế nào, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh lúc ngủ này, tất cả bực bội, đều biến mất không tăm tích.
Cúi người xuống, hắn chậm rãi hôn mắt nàng, mũi nàng, còn cả cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu.
Sự nhớ thương, tình cảm bị dồn nén nhiều như vậy, bây giờ được thỏa mãn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, hạnh phúc lớn nhất thế gian cũng chỉ có vậy mà thôi.
Nằm ở trên giường, bị hôn khắp nơi, nàng hình như khó chịu tay vung loạn xạ khắp nơi, không khách khí bốp cái vào mặt hắn.
Triệu Nguyên Thừa cười, bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng, hé môi, từng chút một hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-bi-vut-bo/466340/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.