Chiêu Dương bất ngờ với phản ứng của Nhậm Thái Tuấn, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc ngoan ngoãn gật đầu.
- Thiếp biết......
Chàng hãy tin tưởng vào thiếp.
Không biết vì sao khi Nhậm Thái Tuấn nhìn vào ánh mắt kiên định của Chiêu Dương, trong lòng hắn lại tin nàng sẽ làm được, nàng sẽ không khiến hắn thất vọng.
Nhậm Thái Tuấn đột nhiên gật đầu đầy vẻ quả quyết.
- Được!
Vậy bổn Vương giao chuyện kho lương lại cho nàng.
Nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy Trương Vệ không dằn được lên tiếng.
- Tướng Quân, ngài nên suy nghĩ thận trọng, thần nghĩ..........
Lời nói của Trương Vệ còn chưa nói xong đã bị Nhậm Thái Tuấn hắn giọng chặn lại.
- Ah.....um.......
Từ khi nào thuộc hạ của hắn lại nghi ngờ đến quyết định của hắn.
Trương Vệ bị sự phẫn nộ trong ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn làm cho hoảng hốt, hắn lập tức lui sang một bên không dám lên tiếng.
Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn mỉm cười dịu dàng, tuy nụ cười ngọt đến động lòng người, như phía sau nụ cười đó chính là một âm mưu lớn.
- Vậy chàng cứ tiếp tục bàn về chiến lượt công kích của chàng, thiếp xin cáo lui lo chuyện kho lương của thiếp.
Chiêu Dương nói xong liền đứng lên, nhún gối hành lễ, rồi lập tức bước ra ngoài, trước khi đi nàng nhìn Trương Vệ một cái, ánh mắt thách thức khiến Trương Vệ khó hiểu.
Trương Vệ nhìn thấy Chiêu Dương vừa bước ra khỏi cửa, hắn nhìn Nhậm Thái Tuấn định nói gì đó, thế nhưng
vẻ mặt trầm tĩnh cùng với sự tin cậy của Tướng Quân đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chieu-hien-cua-thuan-de/1446219/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.