Ngày hôm sau khi Chiêu Dương tỉnh giấc, mới ý thức được mình đang nằm trong lòng Nhậm Thái Tuấn trên toa xe ngựa.
Không biết thân thể này của Hạ Tuyết ra sao, chỉ sau một cuộc hoan ái đã mệt rã người, toàn thân không còn sức lực, ngủ say như chết.
Cô mở mắt thật to nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Nhậm Thái Tuấn, lúc này trên người hắn đã khoác lên bộ quân phục tướng quân màu đỏ thật oai hùng.
Chiêu Dương nở một nụ cười nhẹ, gương mặt kiều diễm tiếp tục nép vào lồng ngực rắn chắc của hắn tiếp tục ngủ.
Nhậm Thái Tuấn không nói gì, môi hắn hơi nhích lên, cuối cùng nàng cũng đã buông xuống sự phòng bị đối với hắn.
Bàn tay cường tráng vô thức choàng qua vòng eo thon gọn của Chiêu Dương, thể hiện sự chủ quyền, muốn nói cho cô biết cô là của hắn.
Trong lúc Chiêu Dương còn đang mơ màng, đột nhiên nàng cảm giác được toa xe ngựa không còn di chuyển, cặp mắt sắc bén mở toang ra.
Cô ngồi bật dậy khom người tới, vén màn cửa sổ lên xem, quan sát tình hình bên ngoài.
- Ở đây là đâu?
Chiêu Dương không nhìn Nhậm Thái Tuấn, cặp mắt sắc bén tiếp tục dõi theo tình cảnh bên ngoài.
Nhậm Thái Tuấn nhìn dáng vẻ hiếu kỳ của nàng, gương mặt nghiêm túc cũng trở nên dịu dàng hơn, hắn cất giọng trầm trầm.
- Chúng ta vừa đến, ranh giới của bộ tộc Mã Cơ Hàn.
Nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy, Chiêu Dương liền xoay mặt lại nhìn hắn.
- Vì sao chúng ta lại dừng chân tại đây?
Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chieu-hien-cua-thuan-de/1446256/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.