Lão Thái gia nhìn Hạ Trung, hai người tỏ ra vô cùng khó xử dù sao Nhậm Thái Tuấn và Hạ Tuyết cũng chưa thành thân.
- Được!
Cứ theo ý của Thuận Thân Vương.
Lão thái gia trầm giọng nói, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, bà biết với một người duệ khí mạnh mẽ như Nhậm Thái Tuấn thì Hạ gia không thể nào đắc tội được.
Nhưng điều quan trọng hơn chính là bà muốn tình cảm giữ Nhậm Thái Tuấn và Hạ Tuyết càng thêm mặn nồng hơn.
Đứa cháu gái đáng thương này của bà cũng đã đến lúc có được hạnh phúc.
Trong lòng Hạ Tuyết còn đang kỳ vọng rằng Hạ Trung sẽ từ chối, dù sao cũng là cô nam quả nữ.
- Nội tổ mẫu, phụ thân.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì làm sao con có thể nhìn mặt người khác.
Chúng con vẫn còn chưa thành thân, nếu ở cùng phòng như vậy sẽ khiến mọi người dị nghị.
Hay cho nữ nhân này, miệng mồm quả thật rất sắc bén.
- Hạ thái quân đừng lo, từ nay trở đi vinh nhục của Hạ gia sẽ do Thuận Thân Vương ta chịu trách nhiệm.
Một câu nói đơn giản của Nhậm Thái Tuấn đã cho Hạ gia một lá kim bài miễn tử.
Hạ Trung vui đến không thể tả, nếu được Nhậm Thái Tuấn chống lưng thì Hạ gia sẽ như hổ mọc thêm cánh.
- Hạ Tuyết, cứ nghe theo lời của Thuận Thân Vương.
Tuy lời nói thật nhẹ nhàng nhưng nếu nghe cho kỹ se nghe ra được đó chính là mệnh lệnh mà Hạ Trung đã đưa ra, khiến Hạ Tuyết không muốn nghe theo cũng không được.
Hạ Tuyết tức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chieu-hien-cua-thuan-de/1446274/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.