“Hôm nay trên mặt ta nở hoa hay sao? Mà sao cả hai người đều nhìn chằm chằm vậy?” Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên, nhận lấy ánh mắt của Tấn Sóc Đế và Mạnh công công.
Mạnh công công còn nghĩ rằng vừa nãy ông đã nói sai lời nên không dám trả lời lại.
Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt một lúc rồi bước mới bước tới. Hắn nói: “Có một vết hằn trên mặt.”
“Phải không?” Chung Niệm Nguyệt vội vàng đưa tay lên sờ mặt nàng nhưng sờ mãi vẫn không thấy vết hằn nào.
“Bệ hạ lừa ta.” Dứt lời, nàng quay đầu sang chỗ khác.
Tấn Sóc Đế đi tới trước mặt nàng, hơi cúi người xuống một chút, véo má Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt:?
Nàng thắc mắc mà nhìn hắn: “Sao? Bệ hạ muốn giúp mặt ta có vết hằn sao?”
Tấn Sóc Đế không chú ý mà trả lời: “Ừ.” Thật ra suy nghĩ của hắn căn bản không còn ở chỗ này nữa.
Hắn rũ mắt xuống nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Ánh mặt trời bên ngoài điện xuyên qua tấm bình phong, chiếu trên người Tấn Sóc Đế. Bởi vì ngược sáng nên Chung Niệm Nguyệt không thể nhìn thấy được vẻ mặt hắn lúc này. Chỉ cảm giác được hắn đang đánh giá nàng….nhưng loại đánh giá này không giống với lúc trước.
Lúc này trong điện cực kỳ yên tĩnh.
Mạnh công công không nhịn được mà nhúc nhích chân, có chút sợ hãi mà nhìn Tấn Sóc Đế.
Dường như ông phát hiện ông không thể đoán được suy nghĩ của Tấn Sóc Đế nữa.
Người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này là Chung Niệm Nguyệt.
Nàng đưa tay lên muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634284/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.