Đại hoàng tử giống với Thái Tử, thường xuyên nhận việc vặt ở bên ngoài chạy tới chạy lui.
Chung Niệm Nguyệt chỉ gặp mặt hắn một lần ở huyện Thanh Thủy, sau đó là tại sinh thần của Tấn Sóc Đế, còn về sau nàng và hắn chưa từng đụng mặt nhau. Tiểu cô nương kiều khí trong trí nhớ của hắn, sau khi về kinh thành Tấn Sóc Đế cũng không gióng trống khua chiêng sủng ái nàng, nên ấn tượng với nàng cũng trở nên mơ hồ.
*Gióng trống khua chiêng: Làm rùm beng, ầm ĩ phô trương.
Đại hoàng tử ngước mắt lên nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, hơi cau mày.
Nghĩ thầm, đúng là tiểu bạch kiểm!
So với Thái Tử còn tiểu bạch kiểm hơn!
*Tiểu bạch kiểm: Nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng. Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt: Chỉ những tên con trai ẻo lả nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên tra nam .
Ngay cả giọng nói cũng rất mềm mại!
“Không biết là người của phủ nào? Là Hầu gia hay Bá gia? Đứng thứ mấy trong nhà?” Đại hoàng tử nhìn chằm chằm nàng lên tiếng hỏi.
Lúc này Tấn Sóc Đế mới chậm rãi bước tới: “Là Tuyên Bình thế tử.”
Đại hoàng tử và Tam hoàng tử vừa nhìn thấy hắn thì ngay lập tức khom người hành lễ: “Gặp qua phụ hoàng.”
Đại hoàng tử đứng thẳng lưng lại, lúc này mới nhớ ra Tuyên Bình thế tử là ai. Phụ thân của người này chính là đường đệ của tiên đế. Sau khi Tấn Sóc Đế kế vị, đa số các phủ vương công quý tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634296/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.