Võ An Vệ nhìn thấy Tấn Sóc Đế rút kiếm, phải hết sức bình tĩnh mới không rơi xuống đất.
Nếu không được bệ hạ phân phó thì bọn hắn cũng không dám hành động, chỉ sợ sẽ làm rối loạn mọi thứ.
Lúc này đầu óc của Lạc Nương vô cùng rối bời.
Nàng ấy sợ tới mức rùng người, lần đầu tiên cảm thấy lạnh người tới mức như vậy, lạnh tới mức muốn khảm vào xương cốt của nàng ấy.
Chung Niệm Nguyệt vươn tay ra, đè lại cổ tay của Tấn Sóc Đế.
Lạc Nương nhìn thấy nàng không có chút nào sợ hãi, còn nói với Tấn Sóc Đế: “Được rồi, vẫn ổn mà, giết nàng ấy làm gì?”
Nhưng sau khi ‘tiểu thế tử’ mở miệng, dường như ánh mắt của Tấn Sóc Đế càng lạnh hơn. Lạc Nương phát hiện nam nhân này đang quan sát mình.
Nhưng không phải là ánh mắt của người nam nhân bị nữ nhân hấp dẫn.
Mà giống như đang nhìn một món đồ vật.
Ngay lập tức Lạc Nương run bần bật.
Trong lúc hoảng hốt, nàng ấy đã hiểu ra được vài điều.
Hiện tại nàng ấy chỉ có hai sự lựa chọn.
Một là thừa nhận bản thân được người khác sai khiến, hai là cắn lưỡi tự sát để chứng minh bản thân chỉ muốn hầu hạ tiểu thế tử chứ không có mục đích nào khác.
Trong nhất thời, Lạc Nương không thể phân biệt được, con đường nào sẽ tiễn nàng ấy đến gặp Diêm Vương nhanh nhất.
Thủ đoạn ngày thường của Lạc Nương chính là gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng lúc này lại không biết nên làm thế nào.
Mạnh công công nhanh tay lẹ mắt, nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634299/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.