Đoàn người Chung Niệm Nguyệt đi đến gần huyện Cửu Giang của Thanh Châu thì không đi được nữa.
“Hôm qua lũ lụt vừa mới rút xuống, bệ hạ…long thể bể hạ quý trọng, xin ngài đừng mạo hiểm.”
Các lính tuần tra, dịch thừa (1) , áp quan (2) của huyện Cửu Giang đều chật vật quỳ trước xe ngựa của Tấn Sóc Đế, vừa trả lời vừa run rẩy. Người chức vụ lớn nhất mà bọn họ từng gặp qua chính là quan tri huyện.
(1)Dịch thừa: quản lý trạm dịch.
(2)Áp quan: là quan cửa khẩu.
Tấn Sóc Đế không quan tâm, lướt qua bọn họ đi về phía trước, lần thứ hai hạ lệnh, cho quân lính dựng trại ở đây.
Dựng trại lần này đơn sơ hơn rất nhiều, để có thể tùy lúc dọn dẹp.
Biểu huynh nhà ngoại của Tam hoàng tử vẫn đang lải nhải.
“Điện hạ không tin lời ta nói, thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt!”
Biểu huynh của hắn ta họ Dư, tên là Dư Quang, lớn hơn hắn ta hai tuổi, là cháu đích tôn của Dư gia, là tiểu bối được Dư gia coi trọng nhất.
Bọn hắn đã quen biết với nhau từ nhỏ.
Cũng giống như Chung Niệm Nguyệt và Thái Tử.
Có không ít lần Trang phi dặn dò Tam hoàng tử, nhất định phải đoàn kết với huynh đệ nhà ngoại. Bọn họ mới là huynh đệ thật sự của hắn ta, đều một lòng vì hắn ta.
Còn không bằng đổi biểu huynh thành Chung Niệm Nguyệt còn hơn.
Tam hoàng tử nghĩ thầm.
Bên trong xe ngựa, Tấn Sóc Đế thấp giọng nói: “Niệm Niệm nghĩ xem, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Đừng có nói là mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634301/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.