Bất luận là huyện thành lớn hay nhỏ, theo quy chế của Đại Tấn, kho lúa sẽ luôn dự trữ lương thực, qua hai năm sẽ được đổi thành gạo mới.
Đây là chuẩn bị riêng để đề phòng thiên tai nhân họa (1) .
(1)Thiên tai nhân họa: Thiên tai là hiểm họa của nhân loại.
Dùng để ứng phó cho những năm mất mùa, nạn sâu bệnh, động đất…đều rất hiệu quả.
Nhưng sợ nhất vẫn là lũ lụt.
Khi lũ lụt đến, nếu không kịp chuyển gạo thì tất cả đều sẽ bị ngập úng không dùng được nữa.
“May mà Thanh Châu gần với phía Nam, phía Nam lại là vùng đất ngư mễ chi hương (2) , nếu có thể nhờ tri phủ bên cạnh giúp đỡ, hẳn là sẽ có đủ lương thực khẩn cấp phải không?” Chung Niệm Nguyệt dựa vào thành xe, nhỏ giọng nói.
(2)Ngư mễ chi hương: vùng đất giàu lắm cá nhiều thóc; quê hương của cá và gạo.
Tấn Sóc Đế gật đầu: “Chỉ là Niệm Niệm, người làm quan thì có rất nhiều người không cần lập công mà họ chỉ hy vọng không phạm lỗi sai. Cho dù các nơi khác có lương thực dự trữ thì cũng chưa chắc tình nguyện mà tiếp viện cho Thanh Châu. Bọn họ chỉ sợ khi tới lượt chỗ bọn họ có thiên tai thì lại không có lương thực.”
Đây cũng là lý do hắn phải đích thân đi tới.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà thở dài, nghĩ thầm đúng là phiền toái.
Cứ có thiên tai thì cứu ngay lập tức, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Với suy nghĩ này, may mắn là Tấn Sóc Đế cũng không coi việc lũ lụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634304/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.