Ở đây đều là các thiếu nữ chốn khuê phòng, ngày thường lui tới nói chuyện cũng đều là nữ tử với nhau, người nhà các nàng cũng không có ai giống như Chung đại nhân, có thể yên tâm mà để nữ nhi ra ngoài lang bạt khắp nơi.
Ngày thường để sử dụng chút tâm kế cũng đã là rất khó.
Mà hôm nay…Tuyên bình thế tử thực sự đã đâm đầu chết ngay trước mặt các nàng!
Vì vậy sau khi hét chói tai lên cùng nhau thì vẫn không có ai bình tĩnh được.
Chu phu nhân cũng luống cuống tay chân không ít.
Trong lòng Đinh thị lại kêu trời gọi đất.
Nếu sớm biết có cảnh tượng ngày hôm nay, bà ta sẽ không mặt dày đi làm người tốt, từ trước tới nay bà cũng không biết Chu gia lại như vậy! Ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng lại mặc kệ nữ nhi hồ ngôn loạn ngữ! Tiêu rồi tiêu rồi…
Cuối cùng người duy nhất bình tĩnh lại chính là Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt vừa bước lại gần vừa nói: “Còn không mau cho người đỡ lấy thế tử, mời đại phu rồi lại đi tới Tuyên Bình hầu phủ truyền lời, mau xem mạch của hắn ta còn đập hay không.”
Chu tiểu thư không nhịn được mà căm ghét nhìn về phía nàng.
Việc này nếu nói thẳng ra là không phải liên quan đến nàng hay sao? Tại sao mà nàng có thể bình tĩnh như vậy?
Người này tâm địa quá sắt đá. Nàng không sợ hãi hay sao, sẽ không thống khổ, sẽ không rơi nước mắt hay sao?
Sự bình tĩnh của Chung niệm Nguyệt cuối cùng cũng đã đã lây lan sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634332/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.