“Tại sao bệ hạ không nói chuyện?”
“Bệ hạ không thích chim sao?”
“Chim hỉ thước, chim báo tin, là báo tin vui đấy. Hôm nay khi Mạnh công công đưa thánh chỉ tới thì ta đã nhặt được nó. Đây không phải là rất có duyên phận sao? Nên ta mới muốn mang tới cho bệ ha.”
“Bệ hạ có thích không?”
Tiểu cô nương vừa vuốt lông chim, vừa nói lải nhải không ngừng.
Tấn Sóc Đế: “…”
Tấn Sóc Đế tức giận nói: “Niệm Niệm, lần sau không cần đặt nó vào trong ngực của nàng, coi chừng bị nó làm trầy da.”
Chung Niệm Nguyệt ngừng lại.
Khi nghe thấy hắn nói chuyện bình tĩnh ôn hòa như vậy, nàng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.
Đây còn không phải là cố ý chọc giận hắn à.
Sao cái gì cũng quan tâm, lại đi quan tâm móng vuốt của chim có cào trúng nàng hay không?
“Nó không có nhiều sức nên cũng không thể cào ta được.” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói. Dứt lời, nàng hơi do dự một lát rồi mới nói tiếp: “Về sau ta sẽ không ôm những vật nhỏ này vào trong ngực nữa.”
“Không phải là tặng trẫm sao?” Tấn Sóc Đế vươn tay ra.
Chung Niệm Nguyệt cẩn thận mà đưa chim hỉ thước cho hắn.
Tấn Sóc Đế nhận lấy.
Từ xưa tới nay hắn chỉ nuôi chim ưng.
Hơn nữa phi tần trong hoàng cung rất ít nên không có ai nuôi chim cảnh.
Đây vẫn là lần đầu tiên, hắn đặt một con vật yếu ớt mỏng manh như vậy trong lòng bàn tay.
Bởi vì là do Chung Niệm Nguyệt đưa, hơn nữa khi đọc thánh chỉ lại nhặt được nó nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634341/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.