Chuyến đi lần này, Mạnh công công vẫn đi theo như cũ.
Khi ngồi trên xe ngựa, Mạnh công công cười nói: “Có lẽ tiểu thư chưa từng nghe nói đến nơi này phải không? Bệ hạ đã từng tới đây mấy năm về trước, nhìn thấy nơi này vô cùng thanh tịnh đẹp đẽ. Phía trước có thể nhìn thấy mặt trời mọc, phía sau có thể nhìn thấy thác nước.”
“Tuy có rừng cây nhưng cũng quá cao nên thích khách cũng không thể ẩn nấp trong đó được.”
“Tiểu thư nhìn xem, phía bên trái sườn núi có một hang động sâu, phía bên phải thì chỉ cần đi lên sườn núi một chút là có một suối nước nóng…Dưới chân núi thì có nông trại, trồng tất cả các loại rau, nuôi heo dê gà vịt, còn có cả một vườn cây ăn quả nữa. Rất thuận tiện cho việc tìm thức ăn.”
Dứt lời, Mạnh công công chỉ về gian nhà trước mặt: “Đó là lý do vì sao mà gian nhà này được xây ở đây, thậm chí có thể chứa hơn một trăm người. Tuy là không thể so được với hoàng cung nguy nga, cũng không bằng với hành cung tinh xảo, nhưng ở đây sẽ mang tới một cảm giác khác.”
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu.
Đây không phải là một nơi nghỉ dưỡng dành cho những người thích đi nghỉ phép hay sao?
Ở chỗ này bế quan, vừa có thể ngắm cảnh lại còn được ăn ngon.
Đương nhiên là nàng rất thích!
Ngay lập tức nàng bước chân đi về phía trước.
Tấn Sóc Đế cũng không lên tiếng ngăn nàng lại, mà ngược lại để nàng đi trước hắn.
Những cung nhân đứng phía sau thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634364/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.