La tiểu thư ngồi ở đó ăn hết hơn một nửa đĩa điểm tâm.
Sau đó thực sự ngồi yên ngâm mình.
Cũng vì vậy mà sắc mặt nàng ấy trở nên hồng hào hơn một chút, khí sắc cũng tốt hơn không ít.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt lười biếng dựa vào bàn, nói: “Lúc trước ta vẫn chưa cảm ơn La tiểu thư vì đã làm tán giả cho ta.”
Nàng ấy có thể nói vài câu như cần gì phải khách sáo như vậy.
Hoặc nói thêm một vài lời khen để tạo ấn tượng tốt hơn với Chung Niệm Nguyệt.
“Bệ hạ đã ra lệnh cho ta.” Nhưng La tiểu thư lại nói như vậy.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Ta đoán được.”
Đúng vậy, Chung Niệm Nguyệt sẽ không bị lừa dễ dàng như vậy.
La tiểu thư nghĩ thầm.
Nàng nghĩ là còn một lúc nữa Tấn Sóc Đế mới quay trở lại, dù sao cũng có La tiểu thư ở đây nói chuyện phiếm với nàng nên Chung Niệm Nguyệt cũng bắt chuyện: “Ta nhớ La tiểu thư cũng từng đọc sách ở Quốc Tử Giám phải không?”
“Đúng vậy.” La tiểu thư gật đầu.
Có một khoảng thời gian, nàng ấy đã nghe được không ít sự tích về Chung Niệm Nguyệt
Chung Niệm Nguyệt cầm miếng điểm tâm trước mặt lên, nói: “Khi đó có người nói với ta, La tiểu thư rất ngang ngược, vừa mới đến Quốc Tử Giám mà đã khiến cho biết bao nhiêu người sợ hãi.”
Lời này là Cẩm Sơn Hầu đã từng nói với nàng.
Sau lễ cập kê, Cẩm Sơn Hầu vô cùng khó chịu vì La tiểu thư làm tán giả cho nàng.
“La tiểu thư mà ta thấy, với những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-chinh-la-thien-ha/2634369/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.