Một cánh tay bỗng đẩy cửa ra: “Chị ơi, sao hôm nay chị tan học sớm vậy!” Tiểu Quất Tử với giọng nói pha chút nghịch ngợm vang lên, ba bốn giây sau, ‘kẹt’… cửa bị đẩy ra, cặp sách trong tay Tiểu Quất Tử rơi bịch xuống đất, sau đó cả người cậu bé như hóa đá ngay giữa cửa, nhìn bà chị già nhà mình nằm ở trong lòng một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Tiểu Quất Tử oa lên một tiếng, sau đó lớn tiếng hỏi: “Chị, anh đó là ai? Là ai vậy?! Em đi nói cho mẹ, nhất định sẽ nói cho mẹ biết!!” Biểu tình của Sở Cuồng chợt trở nên nghiêm túc, dùng loại ánh mắt của một con sói xám nhìn chằm chằm con chuột để nhìn Tiểu Quất Tử.
“Tiểu tử thối này chính là đệ đệ của nàng sao?”
Thải Thải mặt thoát khỏi lòng Sở Cuồng, sau đó sửa sang lại tóc tai, đẩy đẩy gọng mắt kính rồi bước đến nắm lấy tay áo Tiểu Quất Tử, kéo nó vào trong phòng, ầm một tiếng cửa phòng bị đóng chặt, Sở Cuồng nhếch môi cười, âm trầm đứng dậy. Ha ha ha ha ha……
Tiểu Quất Tử kêu lên: “Các người muốn giết người diệt khẩu sao?!”
Sở Cuồng cười ha hả, dùng một tay xách cậu bé lên, sau đó ném tới trên giường, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, một bàn tay vòng chặt qua cổ cậu bé học sinh tiểu học này.
“Ặc ặc…… sao nhìn anh kiểu gì cũng giống người xấu cả thế?”
Mặt Thải Thải tối lại, nói: “Anh ấy không phải người xấu, em phải hứa với chị, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không được nói cho mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570603/chuong-339.html