Nhiếp Lăng Phong lãnh đạm nói ra lai lịch của trận pháp: “Trận pháp này gọi là Cửu Cung hồi toàn trận, không ngừng biến hóa, vì không ngừng biến hóa cho nên không thể bị công phá được!”
“Đại vương, vậy làm sao mới tốt đây?”
“Người của Diệp Hạ Thái đã đến chưa?!”
“Đại vương, tiền phương báo lại, chưa thấy Diệp Hạ Thái và đội ngũ lên đường đến đây!” Binh lính xuống ngựa, thở hổn hển nói: “Đại vương, quân chi viện vẫn chưa tới!!”
Trên trán Nhiếp Lăng Phong rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Chiến sĩ Hung Nô dũng mãnh, nhưng chiến sĩ Hung Nô tuyệt đối không thể nào phá được trận pháp này.
“Ngươi mang hai ngàn người cầm đuốc cùng đá lửa lẫn vào trong trận, sau đó dùng đuốc đốt lên quần áo của bọn chúng!”
“Dạ!”
Mặc dù người có thể bày trận, nhưng mà người cũng có nhược điểm, người sống thịt mỏng, rất nhanh, một đám người Hung Nô cầm đuốc lẫn vào được trong trận.
Không ít lính đại Sở bị đốt quần áo, lăn lộn dưới đất, hoặc chạy trốn tứ tán.
Trận pháp này có vẻ đã bị rối loạn.
“Hoàng thượng, lính Hung Nô dùng lửa tấn công!”
Sở Cuồng nhướn mày, thầm nghĩ Nhiếp Lăng Phong quả nhiên không phải là kẻ đơn giản.
Hắn vung cờ lên, Cửu Cung hồn toàn trận lập tức tan rã, biến thành một trận pháp nhỏ, trận này đặc biệt dùng để đối phó với tấn công bằng lửa. Vòng tròn phân tán thành các tổ có từ ba đến năm người, mặc áo lửa, nhào về phía những cây đuốc, tụ thành một cụm với những kẻ cầm đuốc, rất nhanh, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570613/chuong-332.html