Ha ha ha…… Sau đó chỉ thấy vẻ mặt cười xấu xa của hai người. Bánh Bao chỉ nói biện pháp, nhưng mà Sở Cuồng lại biết, làm sao để biện pháp này có thể thuận lợi thực hiện được.
Chụt, hắn hôn một cái lên mặt Bánh Bao.
“Không tồi, nữ nhân sau khi sinh hai đứa con, ngay cả đầu óc cũng hữu dụng hơn ngày trước.”
“Nghĩa là sao chứ?” Thải Thải ngớ ra.
“Làm mẹ người ta, càng ngày càng biết suy nghĩ, trong lòng nàng chỉ hướng về phu quân và con trai, phi hắc tức bạch, lòng dạ càng cứng rắn thì đến lúc đó mới có thể hạ thủ mà không lưu tình được.”
“Ha ha~” Bánh Bao cười khúc khích: “Theo như cách chàng nói, phi hắc tức bạch có thể hạ thủ trên người phu quân đại nhân cũng rất thích hợp, chàng phải cẩn thận đấy.”
Sở Cuồng nào có lo lắng, hắn đã ăn nàng tới sạch sành sanh, mà có thấy Thải Thải dùng cách gì xử lý lại hắn đâu. Nàng muốn nổi giận, thì cũng phải nể mặt Như Tâm đang ở đây, Sở Cuồng chợt nói: “Phu quân không phải dùng để đối phó, mà là dùng để yêu.” Bánh Bao thiếu chút nữa là cười đến rút gân, nàng trợn mắt một cái: “Ta nhớ rằng ta và phu quân quen nhau, bắt đầu chính là đối đầu với nhau à nha.” Nàng dùng ngón tay nhẹ sờ sờ mũi, cười đắc ý: “Ta vẫn còn giữ lại tấm biển ‘Phì Áp cung’ đó, khi nào nhàm chán thì lấy ra để ngắm, cha ta thì sớm tối vẫn phải một nén nhang cung phụng tấm ‘Phì áp tiêu sấu đồ’ kia đấy nhé.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570652/chuong-322.html