Trong lòng Thải Thải mừng như điên, không để ý đến cái gì nữa, nhào tới, hôn chụt chụt hai cái lên gương mặt đen thui của hắn: “Sở Cuồng! Sở Cuồng!”
Sở Cuồng ôm chặt nàng nói: “Đêm qua nàng có thấy không, vi phu đốt kho lương và quân doanh của bọn chúng đấy. Nơi đó giống như một biển lửa vậy.”
Lúc này Thẩm đại đã quỳ xuống.
Tất cả mọi người không rõ tình huống cũng quỳ theo.
Sở Cuồng nói: “Trẫm phải về kinh, ngươi phái binh, hộ tống trên đường trẫm trở về. Hơn nữa phải giữ bí mật lộ trình của trẫm. Ngươi ở đây không được nhàn rỗi, chỉ đạo người đào chiến hào xung quanh nơi sau này binh lính trẫm sẽ trú đóng. Sau đó tìm một sơn động khô ráo gần đó, dẫn theo dân chúng cả đêm gất rút thu hoạch lương thực, đem giấu vào sơn động đó. Dân chúng nơi biên cảnh, trẫm sẽ có ngân sách an trí gia viên khác cho bọn họ. Dọc đường về trẫm sẽ điều động tất cả quan viên liên quan, một khi ngươi gặp được người nào hộ tống lương thảo đến, thì đem giấu hết vào trong động luôn.” Sở Cuồng cũng là đốt kho lương của người ta, cho nên mới sợ người ta trả thù tới đây đốt kho lương của mình.
Lại nói lương thảo của bọn chúng bị đốt hết, chỉ sợ sẽ đến cướp đoạt lương thực của những người dân Đại Sở tay không tấc sắt này.
Cau mày, hắn nói tiếp: “Đêm nay liền gặt gấp, không được để dư lại dù chỉ là một chút.”
Thải Thải nghĩ Sở Cuồng cũng là vì đốt kho lương thực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/570685/chuong-301.html