Một đêm tuyết lớn, hoa mai trong đìnhviện Chu gia gặp lạnh tranh nhau nở, sắc nâu xanh của vọng lâu mang đặctrưng Giang Nam càng được tôn lên vẻ khác biệt của Chu phủ.
Giữa những gốc mai, một con đường nhỏ phủ đầy tuyết uốn lượn thông đến trước tiền viện của lão gia phu nhân, hiện tại không thể so sánh với trước kia, chức quan của cha nàng ngày cànglớn, phòng ở dĩ nhiên cũng sẽ ngày càng lớn, mỗi lần cha có việc ralệnh, nàng phải tốn mất nửa nén nhang thời gian để đi từ hậu viện ra đến tiền viện này, ai da, nghĩ đến nếu phải tham gia tuyển phi rồi tiếncung, từ tiền viện đến hậu viện, chẳng phải sẽ đi mất nửa canh giờ haysao?
Đêm đã rất khuya, rét lạnh làm hương maiđậm thêm mấy phần, một béo một gầy, một chủ một tớ, nhàn nhã chậm rãibước từng bước, dáng vẻ rất thong thả. Thật đúng là không có cách nào để không chậm, đường rất trơn, thân mình Chu Thải Thải lại nặng, so vớingười gầy thì không thể linh hoạt bằng, rất dễ bị trượt chân, cho nênmỗi mùa đông đến, lão phu nhân luôn dặn dò: “Linh Nhi, mau đỡ tiểu thưkhông được để trượt chân.” Thật ra Chu Thải Thải có chút hận con đườngđá đáng chết này, mùa hè thì không nói gì, mùa đông khi tuyết rơi sẽ phủ đầy một tầng bông tuyết, hơi hơi bất cẩn sẽ bị trượt chân ngay.
“Thật là, ban ngày không gọi, tại sao lại gọi ngay ban đêm thế này?”
“Haiz, đúng nha, ta càng nhìn lại càngcảm thấy nên đem mấy viên đá này bỏ đi cho rồi, đổi thành đường đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795330/chuong-5.html