Thái hậu đột nhiên cười nói: “Hoàng thượng, còn một người, nhưng lại so với người làm bánh bao dụng tâm hơn.”
Thái hậu vỗ vỗ tay, Trịnh công công bưngmột chén canh nhỏ đi lên, Sở Cuồng bưng lên, nhìn vào bên trong là bacái bánh trôi trắng nhỏ nhắn. “Bánh trôi?” “Đúng vậy Hoàng thượng, bởi vì bánh trôiđể lâu sẽ bở, cho nên cái chén này là ta cho bọn hắn đi tìm vị tú nữ kia nấu lại cho Hoàng thượng nếm thử.” Sở Cuồng cắn một ngụm, có màu đỏ nhạtchảy trong nhân bánh ra , kỳ thật cũng bình thường không có gì lạ, nhưng Thái hậu cố tình nói, hắn không ngại nghe một chút cao kiến của Tháihậu. “Hoàng thượng, thật ra lúc đầu ai giacũng không lưu ý tới bánh trôi này, nhưng sau khi ai gia nhấm nháp hếtmón ăn cả phòng, thực sự khát nước khó nhịn, thầm nghĩ có chút canh thìtốt, nhưng nghĩ đến các nàng nóng lòng biểu hiện bản thân, không ngườinào sẽ chọn làm canh, vừa tiếc nuối ai ngờ lại thấy được một chén canhsuông bánh trôi nhỏ trắng trắng, cho nên ai gia tâm tình rất tốt, cắnmột ngụm, tâm tình liền thấy tốt, gạo nếp vừa nhuyễn vừa mềm dẻo khôngnói, Hoàng thượng, người có thể phát hiện đây là nhân sơn tra (*)!” Thái hậu cười nói: “Ai gia chính là lo lắng ăn nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho tiêu hóa, không dễ chịu, không nghĩ tới thậm chí có người cũng lo lắngai gia không tiêu hóa được chuẩn bị khai vị sơn tra!” Sở Cuồng lập tức tỉnh ngộ, xác thực lãonhân gia sau khi ăn cả bàn đầy dầu mỡ nhất định sẽ không dễTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/795369/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.